Trong đầu cô hiện lên thần sắc lạnh lùng thờ ơ của Khuyết Thanh Ngôn, cay đắng mà nghĩ. Anh sao không bắt cô viết mất ngủ tâm đắc chứ? Đó là nghề của cô rồi, viết mấy lần đều được.
Lâm Miên khom lưng nhặt đĩa nhạc lên, nhét về ngăn kéo tủ đầu gường rồi nhặt bản nháp hỏng trên mặt đất vào thùng rác. Làm xong tất cả, cô đánh một cuộc điện thoại khác, chuông reo hai tiếng người kia nhận được.
Lâm Miên thâm tình gọi: "Hủ Hủ."
Phương Hủ Hủ sửng sốt một chút cũng thâm tình đáp lại: "Lão sư."(3)
"Hủ Hủ, chị rất nhớ em."
"..." Tỏ tình bất ngờ vô tình bị chọc thủng "Lão sư, ngày kia chị phải giao bản thảo đúng không? Bị biên tập thúc giục mới gọi cho em?"
"Hủ Hủ, hóa ra chị trong lòng em là người như vậy." Lâm Miên thực sự thương tâm. "Chị vừa ngủ dậy một giấc nắng sớm đã tràn ngập, người đầu tiên nghĩ đến chính là em. Em như nắng mai rực rỡ..."
"Mặt trời đã không còn nắng sớm, sắp 12 giờ rồi, lão sư!"
""..."
Phương Hủ Hủ đã sớm quen với bện thần kinh của đối phương. Nhớ trước đây, cô mới biết bản thân được Mộc Miên lão sư nhận làm trợ lí tư nhân còn kích dộng tiêm máu gà(4) ba tối liền, tưởng tượng vô số khả năng mình cùng thần tượng sùng kính cùng nhau hợp tác đi đến cuộc sống thành công.
(3) bên Trung người ta hay gọi những người có địa vị trong mỗi lĩnh vực là "lão sư". chị Miên là tác giả truyện tranh thiếu nữ ăn khách, tên này ko khó hiểu nhỉ?
(4)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-ngu-rat-ngon/2061389/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.