**** Chương trước đã bổ sung, bạn nào chưa xem thì thì back lại một chút nhé:))))) **** Dạo này tui đang bận lắm nên có 2 chap thôi:v
Trong phòng ngủ có chút tối tăm, giữa chiếc giường êm ái và rộng rãi có một đoàn nhỏ bị quấn lại.
Di động bị ném xuống dưới đất đã reo lên gần nửa tiếng, đến giờ phút này vẫn chưa có dấu hiệu buông tha mà vẫn tiếp tục reo. Lâm Miên hấp hối giãy giụa mấy chục giây, cuối cùng đành lấy tay quơ loạng xoạng xuống dưới, đem điện thoại lên.
Vừa nhấn nút nghe cỗ đã thấy giọng nói lạnh lùng từ đầu kia truyền sang: "Mộc Miên lão sư, cậu biết ngày kia là ngày nào không hả?"
Lâm Miên mệt đến mức đôi mắt cũng chẳng thể mở ra, khuôn mặt hoàn toàn vùi vào gối, đưa di động dán sát vào tai hờn dỗi: "Bà cô ạ, mình đến rạng sáng bốn năm giờ mới ngủ. Nhân gian chỗ nào chẳng có chân tình, cho nhau một con đường sống, được chứ?"
Biên tập đầu kia lắc đầu cự tuyệt: "Không được. Mình cho cậu đường sống ai cho mình đường sống? Chủ biên hai ngày nay mau treo trên cổ mình một thanh đao, nói rằng không giục được bản thảo của cậu thì mang đầu về gặp."
Nói xong không quên quan tâm cô một câu: "Sao ngủ muộn thế? Vẫn vướng nút cổ chai à?"(1)
(1) nút cổ chai: chỗ khó vượt qua
"Còn không phải tối hôm qua..." Nhắc đến chuyện này, Lâm Miên liền thấy đau đầu, nhỏm dậy trở mình, âm thanh mang theo chút giọng mũi mềm mại: "Tối qua còn đang nghĩ xem viết kiểm điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-ngu-rat-ngon/2061391/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.