Khuyết Thanh Ngôn vẫn đang lật giấy xem tài liệu, nghe tiếng gọi liếc cô một cái, dừng lại một chút: "Chỗ tôi không có nước trái cây, em muốn uống nước hay cà phê?"
Nước trái cây nha..
Anh xem cô là trẻ con à?
"Không uống không uống." Lâm Miên có thái độ nhận sai vô cùng tích cực, đang cúi đầu tiếp tục cúi thấp: "Giáo sư Khuyết, em sai rồi. Em sẽ không bao giờ ngủ trong tiết của thầy nữa."
Ngoài mặt hứa hẹn như thật, sâu trong nội tâm Lâm Miên dự định bản thân sẽ tìm một chỗ nào vắng vẻ một chút rồi ngủ.
Khuyết Thanh Ngôn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Lâm Miên vừa thở phào nhẹ nhõm, người đối diện đã đưa một quyển sách da xanh lá rồi cất tiếng: " [Công ước] điều 1 khoản 1, nói về phạm vi áp dụng xem."
"....." Cái quái gì vậy?
Cô ngẩng đầu lên nhìn quyển sách rồi nhìn xuống với thái độ vô cùng hối hận.
Không đâu.
Không lâu sau đó, lại có một quyển sách khác mở ra trước mặt cô. Mở ra, bên trong có một tờ ghi chép, từng chú giải được viết bằng hàng chữ viết nhanh hết sức nhẹ nhàng, đủ để nhìn ra chữ chủ nhân vừa sắc bén vừa đẹp. Khuyết Thanh Ngôn nhẹ nhàng liếc cô một lần: "Đây là trường hợp bên trên, em xem xong rồi phân tích tôi nghe thử."
Trên lí thuyết, khi anh viết chú thích, bản thân anh đã hiếu rồi mà... Lâm Miên tính tính toán toán, lại càng áy náy mà cúi đầu thật thấp.
Anh không nói gì hết.
Xong rồi, hẳn anh sẽ cảm thấy bản thân mình không học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-ngu-rat-ngon/2061393/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.