Cô cho rằng chuyện xem mặt cứ trôi qua như vậy, ai biết được buổi chiều lúc tan ca Cát Thanh lại xuất hiện, vẫn ăn mặc phẳng phiu, dừng xe ở bãi đỗ xe của khu nội trú, thấy cô đi ra lập tức chào đón.“Bác sĩ Nguyễn!” Anh ta chặn đường cô.“Chào thầy Cát.” Cô có chút bất ngờ, sáng nay không phải dì nhỏ đã nói hết tất cả rồi sao?Cát Thanh có hơi mất tự nhiên, ánh mắt lại luôn dán lên mặt cô, cuối cùng cố sức hạ quyết tâm nói, “Bác sĩ Nguyễn, hôm nay tôi đã suy nghĩ cả một ngày, tôi cảm thấy, tôi vẫn có thể không so đo quá khứ của cô.”Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy lời này, trong lòng càng không thoải mái, quá khứ của cô làm sao? Cô giết người? Phóng hỏa? Thông dâm? Nhưng một người biết tiết chế như cô, không lập tức làm anh ta mất mặt, chỉ nhàn nhạt nói câu, “Thầy Cát không cần miễn cưỡng, trời cao đất rộng nơi nào không có cỏ thơm, thầy Cát nhất định có thể tìm được tri âm xứng với thầy.”Nói xong liền muốn đi, âm thầm nghĩ đến mấy lời Ninh Chí Khiêm nói trưa nay, bây giờ vô cùng tin, cô chỉ có thể vui mừng Cát Thanh không coi trọng cô.Nhưng mà, Cát Thanh lại dịch qua một bước, chặn cô lại, “Bác sĩ Nguyễn, không phải tôi miễn cưỡng, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi.”Tình tính Nguyễn Lưu Tranh coi như không tệ, khoanh tay trước ngực, “Thầy Cát, có gì thì nói ở đây đi, lát nữa tôi còn có việc.” Thực sự không cần thiết phải nói thêm gì nữa, cô không cần lúc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239882/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.