Nghĩ như vậy, càng cảm giác mình không nên, muốn khống chế tâm tình một chút, vậy mà nước mắt lại không ngừng được, dường như mười mấy năm chưa bao giờ khóc trước mặt anh, lần này muốn bù lại toàn bộ, hơn nữa, vẫn là vì chuyện không đáng để khóc.
Vốn dĩ anh lau nước mắt cho cô, thế nhưng nước mắt càng lau càng nhiều, tay anh liền xuyên qua tóc cô, đè sau ót cô, nghiêng người qua, để cô dựa trên bả vai anh.
Trong xe cũng không phải là địa điểm thích hợp để ôm ấp như vậy, tư thế ôm không được tự nhiên, làm cho Nguyễn Lưu Tranh dựa trên vai anh trong nháy mắt tỉnh táo ý thức được, kiểu điểm tựa trên bến cảng này không thuộc về cô.
Nhanh chóng lau nước mắt, ngồi thẳng dậy.
“Không khóc nữa?” Anh hỏi.
Nhất thời cô không biết nên nói gì, thở dài một tiếng, “Kỳ thực cũng là trách em.
”Dừng một chút, thấy anh còn đang đợi mình nói tiếp, cắn môi, nói càng kỹ lưỡng hơn một chút, “Cũng không thể trách người ta, bỏ đi, sau này không đi là được rồi…”Anh nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, “Tôi cảm thấy vẫn là em quá rảnh rỗi.
Nếu không sau này nghỉ ngơi thay phiên cũng tăng ca đi.
”Cô giật giật khóe môi, muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi, không hé răng nữa.
“Sao không nói nữa?” Anh hỏi.
“Cũng được đó, em vẫn muốn làm thêm vài ca phẫu thuật nữa, thời gian bồi dưỡng cũng đã qua nửa rồi, thứ em muốn học vẫn rất nhiều.
” Đây là lời thật lòng của cô, một năm bồi dưỡng, thời gian quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239884/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.