Tất niên mỗi năm có chút đặc biệt, mọi người đều nói, người cùng bạn đi từ năm nay qua năm khác, sẽ đi cùng bạn trọn đời trọn kiếp.
Một giao thừa thông thường, bởi vì ý nghĩa này mà khiến người ta trở nên kích động, nhất là mấy cô y tá, ai nấy đều hưng phấn không thôi.
Mà Nguyễn Lưu Tranh lại một lần nữa cảm thấy có phải tuổi tác mình đã lớn rồi không, mấy thứ gọi là lãng mạn hư vô này đã không còn cách nào khiến nội tâm cô nhóm lên ngọn lửa.
Trọn đời trọn kiếp quá dài, sao một cái giao thừa có thể quyết định được?Cô cũng đã từng cho rằng thiên trường địa cửu rất dễ, thậm chí khoe khoang khoác lác nói cô có thể, nhưng thực tế chứng minh, có vài việc nói càng dễ dàng thì vứt bỏ càng dễ dàng.
E rằng, kiên trì thực sự không phải dùng lời nói để chứng minh.
Sau khi các y tá tan ca, toàn bộ văn phòng đều trở nên yên tĩnh.
Nguyễn Lưu Tranh kiểm tra xem xét mỗi phòng bệnh một vòng, tất cả bình thường, yên lòng hơn chút.
Bệnh nhân và người nhà đều rất thân thiện, ai ai cũng nói chúc mừng năm mới với cô, cô mỉm cười đáp lại từng người, trong lòng ấm áp, rất thoải mái.
Với tư cách là một bác sĩ, thời khắc đứng trên bàn mổ giành giật được sinh mạng của bệnh nhân về dĩ nhiên là vui vẻ, giờ phút này như vậy, càng cảm nhận được sự báo đáp của công việc của mình, không cần quá nhiều, một cái mỉm cười, một tiếng chào hỏi, chính là khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239886/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.