Đang nói chuyện thì có người ấn chuông cửa.
“Đến đây!” Anh nói, rồi đứng dậy mở cửa.
Người tới là người đưa đồ ăn bên ngoài…Đây là cái anh gọi là nhà ăn riêng của Ninh gia?Anh nhận từng thứ vào, sau đó sờ trên người, quay đầu nói với cô, “Trả tiền đi.
”“….
” Bữa ăn ở nhà ăn Ninh gia mà còn muốn cô bỏ tiền?Cô hỏi rõ bao nhiêu tiền, sau đó lấy tiền trong ví trả cho nhân viên.
Đóng cửa lại, anh đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói, “Thật ngại quá, còn bắt em trả tiền.
”“Biết ngại còn để em trả?” Cô tiện miệng lầm bầm một câu, trái lại cũng không phải thực sự có ý oán thán.
Anh quay đầu chớp chớp mắt, “Nghèo rồi, mua nhà xong không có tiền, phải tìm người nuôi mới được.
”“…” Đến mức ấy không? Nói gì cô cũng là người nhà anh mấy năm rồi đó! Thu nhập mỗi năm của anh…Trong lòng cô yên lặng tính toán, tám năm trước anh vẫn là một bác sĩ mới, coi như thu nhập tiền lương của anh không đáng kể đi, Ôn Nghi quản lý công ty và tiền bạc trong nhà, tiền chi phí trong nhà và tiền tiêu vặt cho cô và đứa con trai duy nhất là anh mỗi tháng đều khiến cô phải hoa mắt, càng chưa nói đến tiền hoa hồng cổ phần của công ty cho anh cuối năm, ở công ty anh không có cổ phần nhưng tiền của Ôn Nghi trực tiếp cho anh một nửa.
Mặt khác, đây là con trai bảo bối của nhà họ Ninh này, quan hệ của Ninh Thủ Chính với anh không tốt, tự nhiên cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2239999/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.