“Vậy nói thật đi.” Anh khẽ nói.“Bỏ đi, vẫn nên đừng nói.” Đột nhiên cô không muốn nghe, bởi vì, anh nói thật em đều biết.“Em muốn về.” Cô đứng dậy.Anh trầm mặc một lát, “Được.”Hai người trầm mặc đi ra ngoài, lúc lên xe, Nguyễn Lưu Tranh phát hiện ví tiền của anh ở trên xe, chẳng trách vừa nãy muốn cô trả tiền cơm.Ánh mắt anh trước giờ đều rất sắc bến, lập tức phát hiện ra tầm mắt cô, “Sao thế? Muốn tôi trả tiền vừa nãy cho em?”“…” Người này thực sự có thuật đọc tâm à, hay là anh vào nhầm chuyên ngành, nếu như học tâm lý sẽ là tình hình gì?“Yên tâm.” Anh nói, “Tôi sẽ không trả đâu.”“…” Không trả còn nói quang minh chính đại như thế!Cô mặc kệ anh, vừa đúng lúc nhìn thấy Đàm Nhã đang ôm con trai đi về phía ga tàu tiện ngầm, “Dừng dừng dừng, cho Đàm Nhã lên xe.”Anh dừng xe lại, bảo Đàm Nhã lên.“Cậu đi đâu thế? Về nhà hả?” Nguyễn Lưu Tranh lật người lại sờ sờ bàn tay nhỏ của con trai Đàm Nhã.Cậu nhóc rất ngoan ngoãn chào chú Ninh và dì.“Không phải, mình đến trung tâm thương mại, trong đó không phải có chỗ vui chơi của trẻ con sao? Nhóc con bị bệnh lâu như vậy, khó khăn lắm mới khỏe lại, hôm nay dẫn nó đi tái khám, khỏi hẳn rồi, hiếm có dịp mình được nghỉ nên dẫn nó đi chơi một chút.” Đàm Nhã cười nói.“Mình cũng đi, vừa lúc muốn đi dạo mua chút đồ.” Nguyễn Lưu Tranh nói.“Được!” Đàm Nhã rất vui vẻ, “Hai người chúng ta thực sự rất nhiều năm rồi chưa cùng nhau đi dạo, có điều thầy Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240001/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.