Trong bệnh viện, sáng sớm đã gặp Thẩm Quy.Thẩm Quy tính thời gian đợi họ.Có lẽ từ khi bắt đầu biết chuyện này đến tối qua anh ấy đã trông giữ cả một đêm, vẫn chưa ngủ chút nào, viền mắt hồng hồng, còn hiện lên tơ máu.“Chí Khiêm, lúc nào cô ấy có thể tỉnh?” Thẩm Quy đợi chính là để hỏi vấn đề này.Ninh Chí Khiêm không trả lời thẳng vấn đề của anh ấy, mà hỏi ngược lại, “Cậu có mấy ngày nghỉ?”“Một tuần.” Vẻ mặt Thẩm Quy buồn bã.Quả nhiên Ninh Chí Khiêm hiểu rõ công việc của anh ấy.“Lúc nào tỉnh cũng không có đáp án thống nhất, căn cứ vào tình trạng cơ thể khác nhau mỗi người sẽ có những điểm bất đồng, có người mấy tiếng, cũng có người mười mấy tiếng…Thậm chí lâu hơn nữa đều có.” Lúc này Ninh Chí Khiêm mới trả lời.Thẩm Quy nghe xong, càng thêm bi thương.“Cậu có dự định gì không?” Ninh Chí Khiêm hỏi anh ấy.Nguyễn Lưu Tranh cũng nhìn Thẩm Quy đầy quan tâm, dù sao, Chu Vũ Thần cũng là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, nếu một mình tiếp tục tiếp nhận hóa trị và xạ trị sẽ rất khổ, cho dù là có người chăm sóc đặc biệt, thì tâm hồn cũng cô độc, rất đáng thương.“Em muốn kết hôn với cô ấy.” Thẩm Quy nói, “Để người nhà em có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cô ấy.”Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kiểu đàn ông có trách nhiệm như Thẩm Quy đưa ra suy nghĩ này cũng không có gì là lạ, chỉ là tình hình Chu Vũ Thần như vậy có thể kết hôn không? Hơn nữa, không biết khi tỉnh lại tình trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240026/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.