Một tiếng ‘mẹ’, Chu Vũ Thần đã ấp ủ rất lâu, cuối cùng thời khắc gọi thành tiếng, tất cả mọi người đều rơi lệ đầy mặt.Tay của Thẩm phu nhân rơi trên bàn tay đang đan vào nhau của Chu Vũ Thần và Thẩm Quy, chảy nước mắt nói, “Con à đừng sợ, có bố mẹ ở đây không cần sợ gì cả.”“Mẹ, cảm….ơn….mẹ.” Chu Vũ Thần khóc không thành tiếng.“Thần Thần, sau này cũng không được nói mình một mình nữa nhé.” Một bàn tay khác của Thẩm Quy cũng đặt lên, nắm chặt tay của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình.Mọi người và Nguyễn Lưu Tranh nhìn đến đây thì lặng lẽ rời đi, quay đầu dặn dò Đàm Nhã, chú ý tình hình ống dẫn lưu của Chu Vũ Thần.Đinh Ý Viên và cô cùng về văn phòng, dọc đường viền mắt vẫn đỏ ửng, còn cảm khái, “Nguyễn Lưu Tranh, cô nói xem, nếu như có một người giống Thẩm Quy yêu cô, có phải chết cũng đáng giá không?”Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một chút, “Vì sao phải chết? Sống với nhau thật tốt không được sao?”Đinh Ý Viên trầm mặc, một lát sau lại cười nhạt, “Đáng tiếc, Thẩm Quy chỉ có một.”Trước mắt Nguyễn Lưu Tranh hiện lên khuôn mặt Ninh Chí Khiêm, lúc thanh xuân, khi lãnh đạm, lúc ấm áp, khi thê lương, còn có….khi dần dần không đứng đắn gần đây, luân phiên, trùng khớp, “Đinh Ý Viên, mỗi người đều có Thẩm Quy thuộc về mình, hơn nữa, không phải ai cũng là Tiểu Vũ.
Cô hâm mộ Tiểu Vũ có được Thẩm Quy, nhưng Tiểu Vũ lại hâm mộ cô có thể khỏe mạnh sống tiếp, sống đợi Thẩm Quy của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240027/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.