Sau đó, bọn họ thực sự đã bơi lội, hơn nữa, đúng như theo ý nguyện của anh, cho anh thực hiện bơi ngửa.
Bất luận là anh hay cô, kỳ thực đều rất hưởng thụ thời khắc này, nhìn ngọn lửa trong sương mù trong mắt anh càng cháy càng mãnh liệt, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà thở dốc than nhẹ, quá trình phóng thích đó, từ cơ thể đến nội tâm cô đều có dòng nham thạch nóng chảy đang phun trào.
Có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ, bốn chữ ‘liều chết triền miên’ cũng không quá khoa trương nhỉ? Với trải nghiệm trong cuộc hôn nhân của cô, dĩ nhiên là có sung sướng, nhưng bốn chữ này, cô lại chưa từng được thể nghiệm sâu sắc, bây giờ, cô mới coi như cảm nhận được một vài sự khác biệt.
Loại khát khao như lửa đó chỉ hận không thể bị đối phương hỏa táng không chút kiêng dè, mỗi lần đều như khắc vào tận xương tủy, từ bồn tắm đến phòng ngủ, rồi đến gió yên sóng lặng, mỗi lần gần như bóp nghẹt khiến cô rời rạc, vỡ tan, trôi dạt, sau đó lại bị anh túm về, rồi lại nghiền cô nát vụn….
Đã từng cho rằng mình cứ như vậy mà ngất đi, nhưng cuối cùng của cuối cùng, lúc không thể nhúc nhích trong ngực anh, cô mới biết mình vẫn còn hô hấp.
Cơ thể run rẩy co rụt lại, nghênh đón cái ôm chặt chẽ của anh.
“Sao thế?” Anh hôn nhẹ lên vàng tai cô.
Cô mệt mỏi không muốn nói chuyện, lắc lắc đầu.
“Khó chịu?” Anh hỏi.
Cô vẫn lắc đầu, cô ngại nói ra, là quá thoải mái, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240029/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.