Chẳng hiểu sao anh lại không có chút biểu cảm e ngại hay khó xử nào, ngược lại mỉm cười giơ tay ra quẹt một cái trên mũi cô, sau đó ôm lấy vai cô.
“Còn không biết xấu hổ, lại còn thấy vẻ vang!” Cô thấp giọng nói.
“Đương nhiên anh phải thấy vẻ vang rồi.
” Anh chậm rãi nói nhỏ, “Cuối cùng bà xã anh cũng biết ăn dấm, anh phải ăn mừng ba ngày nha.
”“…” Cô có ăn dấm sao? “Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là em cảm thấy anh già rồi còn không đổi tính xấu, gây chuyện khắp nơi.
”Anh vẫn bày ra biểu cảm đã xác định cô ăn dấm, cười, không giải thích.
Cô còn muốn biện hộ cho mình một chút, nhưng vẻ mặt anh nghiêm túc cảnh cáo, “Quyết định như vậy, em chính là đang ghen!”“…” Đây là suy luận gì? Cô ăn dấm hay không còn do anh quyết định hả? Cô không muốn ăn vẫn phải ăn một miếng sao? Kiểu bá đạo này có phải hơi quá đáng rồi không? Nhìn trên giá hàng có bánh quy tốt cho dạ dày, cô tiện tay cầm hai hộp để vào xe mua sắm.
Hai người đã mua đủ đồ ăn, dắt tay nhau đi tính tiền, sau đó một mình anh dùng một tay xách hết đống đồ đạc, một tay khác nắm tay cô đi về tiểu khu.
Trên đường lại gặp bác gái đó đang đẩy một chiếc xe đẩy của trẻ con, đồ đạc mua ở siêu thị đặt hết trên xe.
Ninh Chí Khiêm muốn đẩy giúp bà ấy, bác gái vội từ chối nói không cần, tay chân mình vẫn nhanh nhẹn, đẩy rất nhẹ nhàng, “Thanh niên các cháu chớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240028/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.