Bên kia vang lên giọng nói của dì giúp việc, “Bác sĩ Ninh, phu nhân bị ốm rồi.
”“Xảy ra chuyện gì?” Anh vội hỏi.
“Tôi cũng không biết, sáng nay phu nhân thấy khó chịu, buổi tối ăn cơm còn ổn, bây giờ đột nhiên lại sốt.
” Trong điện thoại dì giúp việc có chút hoang mang.
“Đừng gấp, tôi về ngay.
” Anh trấn an dì giúp việc, “Ninh tiên sinh đâu?”“Tiên sinh ông ấy….
ông ấy cãi nhau với phu nhân, đi ra ngoài rồi, còn chưa trở về…”Sắc mặt anh trầm thêm mấy phần, “Tôi về ngay, dì trông coi mẹ tôi trước, dùng phương pháp vật lý hạ sốt cho bà ấy, Ninh Tưởng sao rồi?”“Ninh Tưởng vẫn bình thường, đang ngủ rồi.
”Anh để điện thoại xuống, đứng dậy thay quần áo, cảm giác sau lưng có tiếng động, phát hiện Nguyễn Lưu Tranh cũng rời giường.
“Anh phải về nhà một chuyến, mẹ anh ốm rồi, anh về kiểm tra xem, em ngủ tiếp đi.
” Anh vừa cài khuy áo vừa nói.
Động tác của cô rất nhanh, thay quần áo xong trước cả anh, vào phòng tắm lấy nước lạnh lau mặt một cái, “Đi thôi.
”Anh nhìn dáng vẻ quả quyết nhanh nhẹn của cô, không nói gì, chỉ sờ sờ tóc cô, “Cảm ơn em, Lưu Tranh.
”“Đi nào!” Cô liếc anh một cái.
Lúc về đến nhà họ Ninh, đã sắp ba giờ sáng, vẫn là vì nửa đêm không có xe, dọc đường anh bắt xe trở về.
Đèn nhà họ Ninh sáng choang, hai người họ đi thẳng vào phòng Ôn Nghi.
Cửa phòng ngủ đang mở, dì giúp việc ngồi ở cạnh giường chườm lạnh cho Ôn Nghi, thấy hai người họ tới, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240041/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.