“Bà không cần tranh cãi với tôi phải không?” Ninh Thủ Chính nhíu mày.
Ôn Nghi im lặng không nói, không muốn nói thêm gì cả, cãi nhau cả một đời, gây gổ cả một đời, trả giá cả một đời, kết quả vẫn giống nhau.
Ninh Thủ Chính đến gần, giơ tay sờ trán bà, Ôn Nghi cũng không né tránh, chỉ trầm mặc.
Cuối cùng ông thở dài, “Khó chịu cũng không nói với tôi, còn có sức cãi nhau với tôi!”Ôn Nghi nhắm mắt lại.
Thấy bà không nói thêm gì nữa, ông liền nói, “Đừng bực bội, bác sĩ cũng đã nói rồi, uất kết là dễ ốm nhất, một đời cũng sắp qua rồi, tôi cũng đã bước một chân vào quan tài, còn có thể thế nào nữa? Bà đúng là nghĩ không thoáng gì cả!”Ôn Nghi xoay người, đưa lưng về phía ông.
Trên đời này có một kiểu người, bản thân mình đã mắc lỗi đã làm tổn thương người khác, nhưng vẫn muốn người khác nghĩ thoáng.
“Được rồi, hôm nay khuya lắm rồi, bà lại đang ốm, nghỉ ngơi trước đi, chuyện hôm nay cũng để mai nói tiếp.
”Ôn Nghi phải cảm ơn trận ốm này, nếu không căn bản bà không thể ngủ nổi, ngược lại đang ốm, mê mê man man, cũng ngủ được, hơn nữa càng ngủ càng say, trong mơ hồ, không biết từ lúc nào cơ thể lại bắt đầu nóng lên.
Dường như có người đo nhiệt độ cho bà, sau đó lại vang lên tiếng nói chuyện, sau đó nghe thấy tiếng Ninh Chí Khiêm, “Mẹ, mẹ tỉnh dậy uống thuốc một chút.
”Bà nghe thấy trong lòng mình có một tiếng nói lóe lên: À, là con trai.
Vì vậy liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240042/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.