Bỗng nhiên, Đổng Hân Nhiên giơ một bên tay có thể cử động ra, bóp lấy cánh tay Đổng Miêu Miêu, “Bóp ch3t…Bóp ch3t…”Đổng Hân Nhiên bóp không có chút sức lực nào, Đổng Miêu Miêu không đau, chỉ bi thương nhìn Đổng Hân Nhiên, nước mắt rơi xuống lã chã.
Phương Trì Châu dễ dàng tách tay Đổng Hân Nhiên ra, điều dưỡng đặc biệt giúp chăm sóc Đổng Hân Nhiên, trong lúc luống cuống tay chân, còn làm vỡ một chiếc ly thủy tinh.
Mà anh ấy, thì ôm Đổng Miêu Miêu vào trong ngực, vỗ về sau gáy cô ấy.
Đổng Miêu Miêu lắc lắc đầu, đỏ mắt mỉm cười với anh ấy, “Em không sao, không yếu ớt như vậy đâu, bây giờ mẹ em không tỉnh táo lắm, em sẽ không để ý đâu.
”Trong miệng Đổng Hân Nhiên vẫn lẩm nhẩm mấy lời kỳ lạ, “Đây là báo ứng của tao…bóp ch3t mày…bóp ch3t rồi sẽ không có báo ứng nữa…Sẽ không đau nữa…đau….
đau…Miêu Miêu, con có đau không?” Vừa nói vừa khóc.
Đổng Miêu Miêu thoát khỏi ngực Phương Trì Châu, xoay người mỉm cười với Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh, “Ngại quá, để mọi người chê cười rồi.
”Ninh Chí Khiêm không nói gì, Nguyễn Lưu Tranh chỉ cười cười.
“Mấy giờ lên máy bay vậy?” Đổng Miêu Miêu lại hỏi.
Nguyễn Lưu Tranh liếc mắt nhìn Ninh Chí Khiêm, ánh mắt anh lại rơi trên người Đổng Hân Nhiên, cô chỉ có thể trả lời, “Tám giờ.
”Đổng Miêu Miêu nhìn đồng hồ đeo tay, “Ấy, vậy hai người phải đi rồi, gặp lúc tắc đường thì không kịp đó.
”“Đúng vậy.
” Nguyễn Lưu Tranh dừng một chút, “Vậy, chúng tôi đi nhé?”“Được, tạm biệt.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240060/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.