Thực ra vấn đề này là hỏi thừa, nếu đã nói không cần đến nữa, vậy khẳng định là đã chết.“Đúng vậy.” Giọng nói của chủ nhiệm Hồ từ điện thoại truyền tới.“Được, tôi biết rồi.”Buông điện thoại xuống, bước chân của anh dừng lại.Nguyễn Lưu Tranh đã đoán được gì đó, nắm tay anh, nhìn anh chăm chú.Ánh mắt anh rơi trên mặt cô, một lát sau, “Đổng Hân Nhiên chết rồi, tự sát.”Quả nhiên như cô dự đoán…Sự ồn ào huyên náo của sân bay đều dừng lại ở thời khắc này.Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh thở dài, người phụ nữ Ôn Nghi hận cả đời, nguyền rủa cả đời, cuối cùng lại dùng cách này để giải thoát, còn sống, là vẫn còn tiếp tục bị dày vò, không biết Ôn Nghi nghe được thông tin này sẽ có phản ứng gì.Bệnh viện.“Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, tối qua lúc tôi tan ca vẫn còn trao đổi chuyện phẫu thuật với họ một lần nữa, buổi tối người nhà và điều dưỡng đặc biệt đều ở cùng, sáng sớm phát hiện dưới chăn và trên gối đầu đã đầy máu.” Chủ nhiệm Hồ thở dài.Nguyễn Lưu Tranh nghi hoặc, “Nửa người bệnh nhân không cử động được, sao có thể tự sát?”“Mảnh thủy tinh, không biết bệnh nhân lấy đâu ra, một tay cầm cắm lên cổ, cắt đứt động mạch cảnh, lúc phát hiện ra đã quá muộn rồi.” Chủ nhiệm Hồ khoa tay múa chân tư thế cuối cùng của Đổng Hân Nhiên lúc qua đời, “Bận rộn cả nửa ngày mới nhớ gọi điện thoại cho mọi người.”Nguyễn Lưu Tranh chợt nhớ đến chiếc ly thủy tinh điều dưỡng đặc biệt làm vỡ hôm đó…“Cho nên…bây giờ để cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240062/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.