Ninh Thủ Chính trầm mặc, ngơ ngẩn.Một lúc lâu, Đổng Miêu Miêu cho rằng ông không nói gì nữa, thì thấy ánh mắt ông lóe lên một chút, lại nói, “Miêu Miêu, dù thế nào đi nữa, hãy để bố được bồi thường cho con, bố sẽ để cho con một phần, bố đang thay đổi chuyện di trúc…”“Không cần!” Đổng Miêu Miêu vội nói, “Tôi đã nói rồi, tôi với ông không có bất kỳ quan hệ gì cả, từ nay về sau tôi cũng không hy vọng nhìn thấy ông xuất hiện trong cuộc sống của tôi, sự tồn tại của tôi và mẹ tôi đều không vẻ vang gì, năm đó tập tục xã hội cũng không tùy tiện như bây giờ, mẹ tôi nói một người phụ nữ chưa kết hôn đã mang thai sinh con như bà, đã nhận được hết sự khinh thường rồi, mặc dù lúc tôi được nửa tuổi bố tôi đã lấy mẹ tôi, cũng xem như dẹp được hết mấy tin đồn bên ngoài, nhưng bà luôn phải sống dưới sự khinh bỉ của bố mẹ chồng, lúc tôi còn bé không hiểu vì sao ông bà nội luôn mắng chửi bà, vì sao ông bà nội không thích tôi, tôi cho rằng nguyên nhân là vì trọng nam khinh nữ, cho nên mới dốc sức học tập, muốn mình không bị thua kém, muốn nói với ông bà nội rằng, một đứa con gái như tôi cũng sẽ không thua kém anh trai! Nhưng mà, bất luận tôi giành được bao nhiêu cái hạng nhất, ông bà nội vẫn không thích tôi, không thích mẹ tôi, cũng may bố tôi còn đối xử tốt với chúng tôi, chúng tôi lại không sống cùng ông bà nội, cho nên trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240065/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.