Cô đã dần mê man, chỉ nghe thấy “là của anh” với “không phải của anh”, theo bản năng liền nghĩ, có lúc nào không phải của anh đâu?Vốn hôm nay là thời gian nghỉ ngơi của họ, có điều hai người mới ngủ mấy tiếng đã có người đến gõ cửa.
Nguyễn Lưu Tranh giật mình một cái nhảy dựng từ trên giường lên, vừa mở miệng liền nói, “Em…Em đi trốn ở đâu được?”Anh cũng đã tỉnh, nhìn dáng vẻ hốt hoảng lấy chăn che ngực của cô, có chút buồn cười, “Nếu không thì em trốn trong tủ quần áo đi?”“…” Đầu cô vẫn có chút hỗn loạn, mặc dù cảm thấy đề nghị tủ quần áo này không tốt lắm, nhưng vào nhà vệ sinh tránh một chút cũng cần thiết, vì vậy thực sự xuống giường.
Anh bật cười thành tiếng, kéo cô lại giường, bọc kín, “Có gì phải trốn? Không thể gặp người ta sao? Anh đi xem xem.
”Cô suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình ngủ lơ mơ luôn rồi.
Chỉ nhìn anh chui từ trong chăn ra, tối qua bôi thuốc cho anh xong thì đi ngủ luôn, cho nên lúc này đang không mặc đồ.
Vừa mới tỉnh ngủ đã có cảnh tượng sống động như vậy đập vào mắt cô, đường lưng hoàn mỹ, mông căng vểnh, đã nhìn là không thể rời mắt.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên từng hồi, anh lại vẫn bình tĩnh mặc từng cái, tiếng chuông ngắn gọn cùng với sự thong thả của anh tạo thành một loại nhịp điệu khác thường, khiến tim cô hơi loạn nhịp, mấy chuyện riêng tư giữa cô và anh, thông thường đều là anh muốn, cô phối hợp theo, nhưng cảnh tượng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240100/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.