Sau khi nấu xong mì cho bọn anh thì đã là trưa, cô nhớ ra thuốc tối qua mình mua đã mất tích, mẹ nói thuốc buổi sáng vẫn còn, vậy bây giờ cô phải đi mua về lần nữa mới được.
Vì vậy cầm điện thoại về phòng gọi điện, “Mẹ à, bây giờ con đi mua thuốc mang về cho bố ngay.
”“Không vội không vội, thuốc tối qua con mua rơi trên đường mẹ nhặt về rồi.
” Bùi Tố Phân ở đầu kia nói, “Chiều con có rảnh không?”“Có ạ!”“Vậy tối cùng Chí Khiêm về nhà ăn cơm đi, Nguyễn Lãng về rồi!”“Nguyễn Lãng?” Cô nhớ đến một chuyện, “Vậy mẹ bảo Nguyễn Lãng nghe điện thoại đi.
”Giọng nói lanh lảnh của Nguyễn Lãng truyền tới, “Chị.
”“Nguyễn Lãng, lần này quay phim thế nào rồi?”“Đóng máy rồi! Biểu hiện của em rất tốt, không xin nghỉ lần nào! Đạo diễn nói em diễn cũng rất tốt! Chỉ là…” Nguyễn Lãng chần chừ một chút, “Chỉ là chưa kiếm được bao nhiêu tiền thôi chị.
”Nhiều tiền ít tiền thực sự không quan trọng, trong mắt cô, chỉ cần Nguyễn Lãng chịu làm việc đến nơi đến chốn là tốt rồi, “Từ từ thôi, bây giờ em là người mới, chỉ cần có nỗ lực, con đường trước mắt tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt.
”“Em biết rồi chị, em về nghỉ ngơi mấy ngày, công việc sắp xếp kín mít.
”“Ừm, ở bên ngoài cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.
” Cô và Nguyễn Lãng nói đến những chuyện bình thường, rồi hỏi đến một chuyện, “Đúng rồi, em quen một người tên là Lục Tử chứ?”“…” Nguyễn Lãng nhất thời lắp bắp, “Chị, sao….
sao chị…chị biết…”“Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240102/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.