“Như bây giờ không có gì không tốt cả!” Giọng nói của Ôn Nghi rõ ràng mềm mại, có mấy phần giống với giọng Ninh Chí Khiêm, “Con xem, bây giờ mẹ cũng đang bận rộn đó, Chí Khiêm không ở nhà, ngoại trừ việc của mình và công ty, thì mỗi ngày đều chơi cùng Ninh Tưởng, đưa thằng bé đi học đàn, đợi một chút, còn đưa nó đi lớp năng khiếu, không có những việc những người không liên quan làm phiền, rất bình tĩnh, tốt vô cùng.”Nguyễn Lưu Tranh mím môi, không thể nói thêm gì nữa.“Có vài người vài chuyện, mắt không nhìn thấy, tim cũng sẽ thanh tịnh.” Ngón tay thon dài của Ôn Nghi nhẹ nhàng cầm chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, “Ừm, lá trà lần này không tệ, con thử đi.”Nguyễn Lưu Tranh thở dài trong lòng, cô không hiểu trà, cũng như không hiểu bây giờ Ôn Nghi suy nghĩ như thế nào, “Mẹ, chẳng qua là con cảm thấy…như vậy… không ngột ngạt sao ạ?” Có đôi khi, cô nhìn tình hình của Ninh Thủ Chính và Ôn Nghi cũng cảm thấy ngột ngạt thay họ.
Nỗi đau khổ của hôn nhân cô đã từng trải nghiệm, mà kiểu của Ôn Nghi với Ninh Thủ Chính, đâu chỉ đau khổ hơn cô gấp trăm lần?Ôn Nghi cười, trầm ngâm, ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ khẽ xoay chén trà, một vòng lại một vòng, “Không phải rất nhiều người đều sống như vậy sao?”Nhưng mà, nhiều người như vậy thì mình cũng phải như vậy sao?“Lưu Tranh, con không hiểu, mẹ và bố Chí Khiêm đã bao nhiêu tuổi rồi? Bố nó cũng sắp sáu mươi rồi, cả đời, cũng gần giống như vậy….” Ánh mắt Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240114/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.