Hôm nay không có phẫu thuật, thời gian rảnh rỗi, Nguyễn Lưu Tranh đi đến kiểm tra các phòng bệnh như thường lệ, nói chuyện với bệnh nhân, an ủi tâm trạng họ, hoặc là lúc y tá bận rộn không làm được, cô cũng giúp một tay.
Bất tri bất giác cũng đã gần một năm rồi, sắp phải xa nơi này, thực sự vẫn có chút không nỡ.
Buổi chiều lúc đến phòng bệnh của Đoàn Dương, một tay Đoàn Dương đang cầm bình dịch truyền, tay kia cẩn thận rũ xuống, đi từ nhà vệ sinh ra.
Cô thấy thế liền mau chóng tiến lên giúp đỡ, nhận lấy bình thuốc trong tay anh ấy, cười trách cứ, “Sáng nay mới nói với đội trưởng Ninh của các anh hai ngày nay anh rất đàng hoàng, lại bắt đầu không nghe lời rồi sao? Sao lại tự đi? Cũng không gọi người giúp đỡ?”Đoàn Dương cười ngại ngùng, “Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, có thể tự làm.
”“Cẩn thận y tá Đàm lại mắng anh!” Nguyễn Lưu Tranh treo bình dịch truyền lên, đỡ anh ấy nằm xuống.
Nghĩ đến anh Đoàn Dương này chỉ cảm thấy buồn cười.
Mấy ngày đầu không cho phép anh ấy tự ý xuống giường, phía bên cảnh sát cũng không thể phái người đến chăm sóc anh ấy mọi lúc, vẫn có thời điểm anh ấy ở một mình, cộng thêm bệnh nhân giường bên cạnh lại xuất viện rồi, một mình anh ấy lúc “ba gấp” cũng vô cùng phiền toái.
Đàm Nhã có đưa cho anh ấy bô đi tiểu, mới ban đầu còn ngại dùng, sau này thực sự không nhịn nổi nữa mới dùng, thỉnh thoảng cũng không có người đổ, để ở đâu đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240115/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.