Một khi trong lòng có suy nghĩ này, thì không thể yên tâm được nữa, đứng không được ngồi cùng không xong, có thời gian là sẽ gọi điện thoại cho anh, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có người nhận.
Cô không biết nên làm thế nào mới được, tối hôm đó liền gặp ác mộng.
Một lát mơ thấy anh chạy trốn trong sương mù, âm thanh đùng đùng không dứt, tựa như là tiếng súng lại tựa như tiếng đốt pháo, một lát lại xuất hiện hình ảnh xe đuổi nhau như bay trong đêm cô bị bắt cóc, bỗng nhiên không biết tại sao hai hình ảnh đó lại trùng lên nhau, sau mấy tiếng súng đùng đùng anh ngã xuống đất không dậy nổi nữa, máu tươi nhanh chóng ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, sau đó không biết từ đâu nhảy ra mấy người mặc áo đen, cầm dao găm đâm về phía người anh.
Cô lại chỉ có thể mở to mắt nhìn cảnh này, vừa khóc vừa kêu, “Thả anh ấy ra, cứu với.
”Bên tai chợt vang lên giọng nói của anh, như gần như xa, “Lưu Tranh, nếu như người bị thương là anh thì phải làm sao?”Cô không biết phải làm sao! Cô chỉ có thể nhìn thấy anh ngã xuống đất, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt đất cũng là một vũng máu.
Đột nhiên tất cả âm thanh đều biến mất, anh vùng vẫy đứng lên từ dưới đất, trên người trên mặt đều là máu, nhìn về phía cô, nói câu gì đó sau đó lại ngã xuống, không đứng lên được nữa.
“Chí Khiêm…” Cô điên cuồng gào thét, nước mắt chảy ào ào, “Chí Khiêm…”Sau tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240121/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.