“Alo?” Cô đi vội, có chút thở gấp.
Đi trên đường, xung quanh đủ loại âm thanh huyên náo, bên tai lại là một mảnh yên lặng, không biết rốt cuộc là anh không nói chuyện hay là tạp âm quá lớn, cô không nghe thấy.
“Alo?” Cô tăng thêm âm lượng, tiến vào trạm tàu điện ngầm.
“Ở đâu?” Âm thanh bên kia cuối cùng cũng rõ hơn.
“Trạm tàu điện, chuẩn bị về nhà.
” Nửa đêm rồi cơn giận dỗi vẫn chưa tan đi, giọng nói cứng ngắc.
“Từ mai dừng đi tàu điện nữa.
”Cô hơi ngẩn ra, cũng có lẽ là vì xa cách trùng dương, cô thực sự không phân biệt được anh dùng ngữ khí như thế nào, chỉ cảm thấy khó hiểu, “Vì sao?”“Hôm nay chắc tài xế đã đem xe mới đến nhà em rồi, từ mai lái xe đi làm.
Nếu như em cảm thấy tự lái mệt quá thì gọi tài xế đưa đón mỗi ngày!”Bây giờ cô nghe hiểu rồi, trong lời nói của anh vẫn mang theo mấy phần gay gắt.
Cô cũng không phải người thích chống lại tính cách của anh, bất luận là trước kia hay bây giờ, một khi quyết định ở bên anh, chỉ cần không phải quyết định khiến người ta không thể chịu được, bình thường cô đều sẽ nghe theo, nhưng quyết định ngày hôm nay khiến cô không thoải mái, hơn nữa còn không rõ không thoải mái ở đâu, buồn bực chốc lát, “Không cần, em bắt tàu điện rất ổn.
”Lời này quả nhiên lại chọc giận người bên kia, trong lời nói dường như có thêm tức giận, “Nguyễn Lưu Tranh, em có thể ổn định chút được không hả?”Cô cũng không hiểu, “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240122/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.