Là sinh nhật, cũng là một ngày vô cùng bình thường.
Nhận được lời chúc của mẹ, vẫn phải tiếp tục đi làm.
Hôm nay còn có một ca phẫu phuật nữa.
Buổi chiều mới làm phẫu thuật, cô và chủ nhiệm Trương cùng với một đồng nghiệp khác cùng làm, một bệnh nhân u não cắt bỏ khối u, vốn dĩ cho rằng bảy tám giờ là có thể làm xong, ai ngờ mở ra lại phát hiện độ khó lớn hơn dự liệu, cuối cùng lúc làm xong đã là hơn mười giờ.
Lúc cuộc phẫu thuật kết thúc, mồ hôi của cô chảy đầm đìa, suýt chút nữa đứng không vững.
Sáng nay mẹ nói cô nhớ phải đi ăn một bữa ngon, nấu cho mình một bát mì trưởng thọ, cô ngồi trên ghế lau mồ hôi, bây giờ còn chưa ăn cơm tối nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác đói, bữa tối mỹ vị hay mì trường thọ cũng đều không sánh bằng niềm vui khi đẩy bệnh nhân ra ngoài sau ca phẫu thuật thành công.
Thay quần áo rồi nói tạm biệt mọi người, sinh nhật cũng được, ngày lễ cũng được, đều sẽ qua như vậy.
Một mình trở lại ký túc xá, đèn trong phòng đang sáng, Vương Dịch còn chưa ngủ.
Cô vừa vào đã thấy Vương Dịch ăn mặc gọn gàng, vừa thấy cô vào liền kéo qua, “Ây ya, cuối cũng em cũng về rồi! Chị đợi em mãi đó!”Cô cười, “Đợi em làm gì thế? Đi ăn xiên nướng sao?” Có khi làm phẫu thuật đến tối muộn, quay về đói bụng quá thì sẽ cùng Vương Dịch ra ngoài ăn xiên nướng.
“Đúng đó! Tám giờ hôm nay chị mới đỡ một đứa bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240151/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.