“Đẹp.
” Anh nói, “Thật sự sợ em không thích, con người anh kém nhất là tặng quà.
”“Phải không? Em thấy anh dụ người trong nhà em rất vui vẻ mà!” Cô đè nén sự chua xót đang lượn lờ trong lòng xuống, cố ý trêu anh như vậy.
Anh lại chỉ hỏi cô, “Vậy hôm nay em vui không?”Cô không nói, chỉ bò lên cổ anh, đáy mắt có chút nóng rát.
Anh thuận thế ôm lấy cô.
Cũng không tiếp tục làm gì nữa, giữa hai người không có một mảnh vải, cứ chầm chậm như vậy, thậm chí cô đã cảm nhận được đùi mình bị thứ gì đó chống vào đau nhức, nhưng anh lại không làm gì cả.
Nhớ tới lần trước anh nói, lần sau gặp lại cũng không biết phải cách bao lâu, trong lòng cô mềm nhũn, chủ động cọ xát.
Anh vỗ nhẹ một cái trên mông cô, “Đừng làm loạn…”“Ưm…” Như tiếng chim Oanh yêu kiều hót, vô cùng mê người.
Hai cánh tay anh siết chặt, “Đừng làm loạn, nghiêm túc nói chuyện với em, bằng không lại nói còn chưa nhìn rõ mặt anh.
”Thật ra thì cô cũng không muốn nữa, làm phẫu thuật đến mười giờ, lại điên cuồng một lần rồi, ngoại trừ ý thức còn miễn cưỡng thanh tình, thể lực cô thực sự không chịu nổi nữa, chỉ là thương anh mỗi lần đến cũng không dễ dàng, nghe anh nói như vậy, cũng trở nên ngay ngắn.
“Suýt nữa quên.
” Anh vươn tay ra lấy di động tới, “Em xem đi.
”Anh mở một video ra, trong video xuất hiện gương mặt nhỏ mũm mĩm của Ninh Tưởng.
Ống kính kéo ra xa, xuất hiện bếp của nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240152/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.