Có một đoàn du khách đi bộ thâm nhập vào chỗ sâu trong sa mạc thám hiểm gặp nạn, đã có lực lượng cảnh sát vũ trang đến cứu viện, cùng với đó, bác sĩ cấp cứu cũng phải xuất phát theo.
Lúc Nguyễn Lưu Tranh gọi điện thoại cho Ninh Thủ Chính, cô đã ngồi trên xe cứu viện.
Từ khi tới huyện Thiện, nơi xa nhất Nguyễn Lưu Tranh đến chính là khu chăn nuôi, mà lần này, xe lại lái về một hướng khác, càng tiến về phía trước càng hoang vắng, từ sa mạc đến hoang mạc, cát vàng mênh mông, vô biên vô hạn, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện một vài bụi cỏ lạc đà ra, thì không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào khác.
Cô và bác sĩ ngoại khoa đi cùng ngồi trên xe, không ai nói câu gì, xe chạy trong cát vàng, cát bụi bung lên gào thét đánh về phía thân xe, con đường phía trước biến thành một màn sương mù màu vàng, không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
Trong tay Nguyễn Lưu Tranh vẫn cầm điện thoại, nhìn tín hiệu di động dần dần yếu đi, mãi đến cuối cũng không còn sóng nữa, tâm tình cũng giống như vạch tín hiệu đã biến mất, từng vạch từng vạch chìm xuống, chìm xuống đến vực sâu không đáy, cát vàng đập vào mặt giống như một bức tường nặng nề, dồn ép ánh mắt, cũng đè chặt lồng ngực.
Trong đầu vô cớ nhớ tới giấc mơ hôm đó, con diều giống như lửa đốt, khuôn mặt anh rời xa, còn có câu nói đó, Lưu Tranh, anh đi rồi, đừng nhớ.
Lồng ngực bỗng nhiên như bị bóp chặt, vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240162/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.