Viện trưởng đã hiểu quá rõ anh, tận mắt nhìn anh trưởng thành, trong thế giới quan của anh, không có gì quan trọng hơn công việc và bệnh nhân, dù trời có sập xuống anh cũng phải trông giữ bên cạnh người bệnh, có thể khiến anh không chủ trì hội chẩn, đây là đã xảy ra chuyện lớn gì?“Chí Khiêm, nói với chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chú không thể đi, mà là cháu giống như con chú vậy, cháu nói không rõ ràng như thế khiến trái tim già này của chú làm sao chịu đựng nổi?” Giọng nói của viện trưởng cũng vững vàng, tựa như muốn cho anh một viên thuốc an thần.
Ninh Chí Khiêm do dự một chút, nói hết từ đầu tới cuối, “Viện trưởng, cảm ơn chú! Thời gian gấp gáp, cháu không thể nói nhiều thêm nữa!”Anh thực sự không dám trì hoãn thêm, vừa gọi điện thoại vừa tìm xe taxi.
“Chí Khiêm!” Viện trưởng vội vàng cương quyết gọi anh, “Không được đi!”Ninh Chí Khiêm chỉ nói, “Thầy à, chuyện hội chuẩn phải nhờ vào thầy rồi ạ, tạm biệt.
”Vốn dĩ anh muốn nói xong sẽ cúp máy, Viện trưởng hiểu anh, lớn tiếng quát, “Cậu dám cúp máy thử xem!”Ninh Chí Khiêm chỉ có thể nghe theo.
“Chí Khiêm, cháu không được kích động! Cứu viện có đội cứu viện chuyên nghiệp, trước giờ cháu chưa có kinh nghiệm sinh tồn trong sa mạc, cháu đi cứu thế nào? Chú có thể đi hội chẩn giúp cháu, cháu ở huyện Thiện nghiêm túc chờ đợi đi, đợi tin tức là được.
Ninh Chí Khiêm chỉ nghe, không nói câu nào.
Viện trưởng hiểu rõ tính cách của anh, thái độ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240164/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.