Lúc Nguyễn Lưu Tranh tỉnh lại từ trong sự lắc lư, cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái, đầu đau như sắp nứt, cơ thể khó chịu, cô mơ hồ gọi một tiếng, “Chí Khiêm? ”Không ai trả lời….
“Chí Khiêm?” Cô cảm thấy không ổn, lại gọi thêm một tiếng nữa.
Vẫn không trả lời!Cô cảm thấy không hay, nháy mắt đã tỉnh táo lại, nhìn lướt qua, mình vẫn đang trong túi ngủ, hơn nữa còn bị buộc trên lưng lạc đà, mà anh…anh đâu?Một tiếng ầm ầm vang lên, thế giới của cô sụp đổ…Vô thức giãy giụa trên lưng lạc đà, không phát hiện ra nút thắt, ngược lại là vì cô vùng vẫy nên rơi từ trên lưng lạc đà xuống cát, lạc đà tiếp tục chậm chạp đi về phía trước, cô chui từ trong túi ngủ ra, nhìn sa mạc mênh mông, trong đầu dường như trống rỗng, không tồn tại bất cứ thứ gì.
Cứ ngốc nghếch đứng như vậy, rất lâu, trong đầu vẫn là một mảng trắng xóa.
Cô không biết cái gì khiến cô đột nhiên bừng tỉnh, đối mặt với sa mạc gào một tiếng chói tai, “Chí Khiêm—-”Đáp lại cô chỉ có sự tĩnh lặng rất lâu trong sa mạc….
.
Xé tim, nứt phổi.
Là chân chính xé nứt, nứt thành những mảnh vụn, hóa thành những hạt cát vụn, ào ào rơi xuống, cho nên trong lòng cô mới trống rỗng như vậy, cho dù đổ tất cả số cát trong sa mạc vào cũng không lấp đầy…Cuối cùng anh vẫn bỏ lại cô.
Cô vô lực nằm bò trên cát, rất muốn hỏi anh, anh để em lại là cho rằng em có thể cô độc sống tiếp sao?Nhưng mà, cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240176/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.