Khi Nguyễn Lưu Tranh tỉnh lại một lần nữa, vẫn là cảm giác hỗn loạn, nhưng không cảm nhận được cái chòng chành khi lạc đà bước đi thong thả nữa, nơi đang nằm vô cùng vững vàng thoải mái, hơn nữa trên mu tay còn có gì đó lạnh lạnh.Cô chậm rãi mở mắt ra, thứ nhìn thấy là trần nhà màu trắng, vẫn có chút choáng váng, nhất thời không biết mình đang ở đâu, trong lúc hoảng hốt nhớ tới mình đang ở trong sa mạc quay lại tìm Ninh Chí Khiêm, cái tên này vừa chui vào đầu, cơn đau nhức lại một lần nữa kéo tới, không nhịn được kêu lên, “Chí Khiêm! Chí Khiêm!”“Lưu Tranh.” Bên tai vang lên một tiếng nói dịu dàng, đồng thời có hai cánh tay đè bả vai cô xuống.Là một giọng nữ, còn rất quen thuộc.Cô đánh mắt qua, nhìn thấy mặt của Ôn Nghi.“Mẹ…” Cô kinh ngạc, nhất thời vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, càng không biết vì sao Ôn Nghi lại ở bên cạnh cô, điều duy nhất cô nghĩ tới là anh! “Mẹ, Chí Khiêm đâu?”Sắc mặt Ôn Nghi thoáng ngưng đọng, môi khẽ động nhưng lại không nói gì.“Chí Khiêm! Chí Khiêm đâu rồi?” Cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, vì dùng sức quá mạnh, lại dậy quá đột ngột, nên trước mắt là một mảng đen kịt, mắt nổ đom đóm.Cô không thể ngồi vững, cơ thể loạng choạng ngã về phía sau, tay Ôn Nghi đỡ lấy cô, từ từ đặt cô nằm lại trên giường.Giọng nói thấp mà dịu dàng của Ôn Nghi truyền tới, “Lưu Tranh, con bồi dưỡng cơ thể thật tốt, Chí Khiêm…còn chưa tìm thấy.”Trong đầu cô vang lên tiếng ong ong, điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240177/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.