Trong lòng anh đang tính toán, mặc kệ thế nào, truyền xong bình này là chạy, sau đó đi nhanh tới huyện Thiện vẫn còn kịp! Sinh nhật này anh muốn ở bên Lưu Tranh, đương nhiên, vẫn phải dẫn theo hai người lớn, anh chưa bất hiếu đến mức đó…Ôn Nghi lại nhìn thấu anh, “Con cũng đừng nghĩ truyền hết bình này là chạy! Con cũng là bác sĩ đó, con phải tự mình làm gương, làm một bệnh nhân nghe lời!”“…” Anh thực sự bái phục mẹ anh rồi! Thông minh như vậy thật là đáng tiếc, nên đi làm nữ Gia Cát!Tâm trạng anh không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm bình thuốc như sắp xuyên thủng!Bình này truyền xong đã gần tối, còn hai bình nữa! Vậy là thẳng đến đêm! Sinh nhật của anh thật là vui!Bình tiếp theo vừa treo lên, thấy y tá đi rồi, anh lập tức rút kim ra, không cần bông băng, cũng không đè mạch máu, trực tiếp đứng dậy muốn chạy, lại bị Ôn Nghi ngăn cản, “Con muốn làm gì?”“Con muốn đi huyện Thiện!” Anh cũng không dở trò phúc hắc thâm thúy gì, cứ trực tiếp như vậy, muốn vợ, muốn nhìn thấy vợ! Anh thực sự rất muốn hỏi Ôn Nghi xem, rốt cuộc Lưu Tranh có biết hôm nay là sinh nhật anh không? Trước khi vào sa mạc vẫn còn nhớ, còn muốn tặng quà cho anh, trải qua một chuyến đến bên ranh giới sinh tử trong sa mạc trở về quên cũng là rất bình thường, quên rồi cũng không sao, anh đi tìm cô, nói cho cô biết là được rồi! Rất đơn giản!“Không thể! Lưu Tranh không cho con…”Ôn Nghi còn chưa nói xong, anh đã sốt ruột,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240189/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.