Cô giả vờ không nhìn thấy, lau một lượt cho anh từ trên xuống dưới, bỏ qua chỗ quan trọng nào đó.
Anh ngẩng “đầu” ngóng trông chờ đợi!Cuối cùng, cô nhẹ nhàng để lại một câu “Được rồi”, xong chuyện!“Ấy…” Anh thẳng lưng, “Còn chưa lau xong mà!”“Lau hết rồi!” Cô cố ý giả ngốc.
“Chưa…” Ánh mắt anh long lanh nước nhìn cô, “Anh có mấy huyệt vị đang ngứa, em lau rồi ấn cho anh.
“…” Dùng đầu ngón chân để nghĩ cô cũng biết anh muốn làm gì, “Huyệt gì?”“Quan nguyên, trung cực và khúc cốt, em lau theo một hàng đi, rồi ấn là được rồi.
” Anh bày ra khuôn mặt đầy học thuật…Cô nhíu mày, “Mấy huyệt này ở chỗ nào? Em không biết, anh tự biết tự lau đi, đừng để em ấn sai rồi lại thêm bệnh!”“…” Đầu mày anh hơi nhướng lên, mỉm cười, kéo tay cô, “Không biết sao? Anh lại dạy em.
”Anh kéo tay cô về phía rốn kéo xuống, từng chút từng chút, nói với cô, “Đây là quan nguyên, đây là trung cực, đây là khúc cốt…”Ngón tay dần dần chạm đến xúc cảm của lông mao, cô che miệng cười, cái người này vì một chút chuyện nhỏ thật sự đã hao tổn tâm huyết vòng vèo bao nhiêu khúc.
“Cười! Em còn không biết ngượng mà cười à!” Anh còn không biết cô vợ anh cố ý sao! Nắm tay cô dùng sức kéo một cái, cô liền ngã xuống giường, anh thuận thế lật người qua.
Lúc này cô mới hoảng sợ, “Đừng, đây là bệnh viện đó, giống cái gì không! Đừng để người ta nhìn thấy quá khó coi!”Anh cũng biết đây là bệnh viện, nhưng anh ba mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240190/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.