“…” Cô còn nhất thời ngây ngẩn, thử xem? Đợi đến khi cô hiểu anh muốn thử cái gì, hơi cảm thấy vô tội, cô đắc tội với anh rồi? Chẳng qua chỉ là quan tâm cơ thể anh một câu.
Lần này kiểu gì cũng không để anh như nguyện nữa, bây giờ mấy giờ rồi, còn nháo nữa là không cần ngủ luôn!Mặc dù anh có chút tâm tư kiều diễm, nhưng cũng không mãnh liệt như vậy, giả vờ nháo cô một hồi, cuối cùng chỉ ôm cô ngủ đàng hoàng, còn đặt đầu lên bả vai cô, thoải mái than thở, “Lâu lắm rồi không ngủ thoải mãi như này…” Nói xong lại cọ cọ, “Sao vẫn toàn xương vậy, vợ người khác sinh con xong đều béo thêm một vòng lớn!”“…” Chê toàn xương còn ôm chặt như thế?Thấy tay anh bắt đầu không nghiêm túc, chuẩn không cần chỉnh bắt được viên nốt ruồi kia của cô.
Cô phát lên tay anh, anh liền ở đó lầm bầm, “Có mỗi chỗ này có thịt còn không cho anh sờ?”“…”“Đừng nháo, nghiêm túc ngủ!” Tay anh vẫn ôm chặt.
“…” Rốt cuộc là ai nháo?“Ngủ rồi, anh không động đậy nữa.
” Quả nhiên anh không động nữa.
Nhưng cô dở khóc dở cười! Không động còn bắt lấy chỗ đó của cô làm gì? Ngay cả Ninh Ngộ Ninh Hồi còn chưa có thói quen xấu này đâu, một người làm bố như anh nháo như thế nào?Không lâu sau, liền cảm nhận được trọng lượng trên vai càng nặng hơn, bên tai truyền tới tiếng thở đều đều của anh, thực sự ngủ rồi…Từ lúc bắt đầu làm mẹ, giấc ngủ của Nguyễn Lưu Tranh cũng không sâu như trước kia nữa, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240218/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.