Lúc này Ninh Tưởng mới nghe thấy giọng bố, quay đầu thưởng cho bố một câu, “Bố, sao thế ạ?”Rõ ràng sức chú ý của Ninh Tưởng vẫn ở chỗ em gái! Ánh mắt này! Rõ ràng là qua loa ông bố này! Anh tức giận! Vừa định phát cáu, lại nghe thấy lời giáo huấn của Ôn Nghi đến tiếp, “Đang yên đang lành gào cái gì mà gào? Dọa đến bọn trẻ thì làm sao? Càng già càng không hiểu chuyện! Anh học tiến sĩ đều uổng phí! Sau tiến sĩ gì đó cũng không cần học! Bằng cấp cao nên ra oai ở nhà phải không?”“….
” Ninh Chí Khiêm khóc không ra nước mắt, anh mới chỉ lớn tiếng gọi tên con trai có một câu, cũng có thể gọi tới nhiều oán giận như vậy sao? Còn nói bằng cấp của anh uổng phí! Anh dám ra oai trước mặt mẹ lúc nào?! Anh thực sự không được thích đến cực điểm rồi! Anh rất muốn hỏi một câu, mẹ, mẹ đã nói con là niềm kiêu ngạo của mẹ cơ mà?“Bố, bố gọi con cái gì ạ?” Ninh Tưởng vẫn nhớ tới bố.
“Con trai ngoan.
” Bây giờ anh đâu còn dám kiêu ngạo? Ăn nói nhỏ nhẹ chỉ thiếu nước cầu xin, “Cùng bố xuống nhà ăn sáng.
”Ninh Tưởng lắc lắc đầu, “Em gái khóc, con dỗ em một chút.
”Nói xong trực tiếp đi đến chỗ bà nội học theo dáng vẻ của người lớn vỗ lưng em, trong tay còn cầm một đồ chơi có thể phát ra tiếng hát lên dây cót cho em gái xem.
Ninh Chí Khiêm lại một lần nữa bị vứt bỏ…Ninh Hồi đang khóc nghe thấy tiếng nhạc lập tức bị hấp dẫn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240219/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.