Trước giờ anh luôn hiếu thuận, trước mặt Chu Nhược Vân đều ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn, bà nói thế nào chính là thế đó, ngữ khí cương quyết kiểu này gần chưa chưa bao giờ có, Chu Nhược Vân nghe vậy cũng có mấy phần kinh ngạc.“Mày muốn nói cái gì? Nếu như nói đỡ cho một con tiểu yêu nữ thì không cần thiết!” Chu Nhược Vân cũng đã quen tỏ thái độ cứng rắn.Trình Chu Vũ đối mặt với hai người phụ nữ trước mắt, một người cứng như sắt cưỡng ép người khác, một người khóc như mưa thút thít không ngừng, tất cả mọi âm thanh, bất luận là mắng nhiếc áp đảo người của mẹ hay là tiếng khóc đầy tủi thân của Bành Mạn đều khiến anh thêm phiền, những âm thanh này tựa như hóa thành lời nguyền, ong ong siết chặt đầu óc anh, đau đớn vô cùng.Anh hòa hoãn lại ngữ khí, kéo bản thân mình ra khỏi lời nguyền, nhìn qua Bành Mạn, có một vài chuyện phải khiến Bành Mạn hiểu rõ.Nước mắt và ánh mắt tủi thân của Bành Mạn khiến anh không nỡ, nhưng trước nay anh chưa từng có chút tình ý gì với cô ta, cũng không biết sự hiểu lầm của Bành Mạn đến từ đâu, bất luận thế nào cũng không thể để sự hiểu lầm này tiếp diễn thêm nữa.Anh chuẩn bị một chút, “Mạn Mạn…”Bành Mạn lại bịt lỗ tai, liều mạng lắc đầu.“Mạn Mạn!” Anh bức thiết nói.“Không! Em không nghe! Anh đừng nói! Anh Vũ! Em không nghe!” Nước mắt của Bành Mạn rơi ào ào.“Mạn Mạn, anh biết em có thể nghe thấy.”“Không!” Bành Mạn rơi nước mắt muốn đóng cửa.Trình Chu Vũ tiến lên giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240305/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.