Trình Chu Vũ mang theo tâm trạng cực kỳ thấp thỏm đến văn phòng phó viện trưởng, mức độ con rể gặp bố vợ thì chưa đến, bên phía Đinh Ý Viên anh còn chưa chắc chắn nữa, bây giờ trong đầu đang rối tung…Dọc đường đều suy nghĩ xem nên nói với viện phó Đinh như thế nào, lúc bảo vệ luận văn cũng chưa từng căng thẳng như vậy.
Vào cửa là đã nhìn thấy gương mặt âm trầm của phó viện trưởng Đinh, nhất thời trái tim co rút mấy cái, sau khi âm thầm hít sâu liền bước những bước chân tự mình cho là ổn định tiến vào, “Viện trưởng Đinh.
”Phó viện trưởng Đinh nhìn anh chằm chằm, cũng không nói chuyện, anh đứng đó, ban đầu còn có thể miễn cương duy trì bình tĩnh, sau đó mồ hôi lạnh đã bò dọc sống lưng, thực sự không kiên trì được nữa, lấy hết dũng khí gọi, “Viện trưởng Đinh…”“Ngồi”.
Lúc này phó viện trưởng Đinh mới thưởng cho anh một chữ.
Anh ngồi xuống mà lo ngay ngáy.
“Cậu định thế nào?”Anh đang suy nghĩ xem làm sao để phá vỡ cục diện cứng ngắc này, thì phó viện trưởng Đinh đã ném cho anh câu này.
Định thế nào?Câu này quá phù hợp với suy tính trước đó của anh! Anh đã sớm liệu đến việc phó viện trưởng Đinh sẽ hỏi như vậy! Đáp án này không phải chỉ cần mở miệng là sẽ tuôn ra sao?“Viện trưởng Đinh!” Anh chỉnh lý lại tâm trạng, cảm giác căng thẳng mặc dù vẫn còn nhưng đầu óc tỉnh táo hơn, đây chính là một lần biện hộ quan trọng nhất đời này của anh! “Viên Viên là người chính xác nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240306/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.