Chu Nhược Vân ngồi thẳng dậy, còn bảo Bành Mạn rót cho bà ta cốc nước, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nghiêm mặt nói, “Thứ nhất, căn nhà này đứng tên họ Trình, bất cứ kẻ nào cũng không lấy được!”Nghe xong câu này, trên mặt Đinh Ý Viên lộ ra ý cười nhàn nhạt, trong bầu không khí quái lạ này Trình Chu Vũ lại cau mày, đồng thời cúi đầu xuống, lời nói của mẹ khiến sự tôn nghiêm đàn ông của anh phải chịu một tổn thương nho nhỏ.
Tính cách của Đinh Ý Viên không chịu thua bao giờ, lúc này lại cười, “Nhà? Thật là buồn cười! Chỉ cần tôi vui, tôi có thể cho Trình Chu Vũ mười căn nhà như vậy!”Sắc mặt của Trình Chu Vũ lại tối đi vài phần.
Chu Nhược Vân cũng hừ lạnh một tiếng, “Tôi biết nhà các cô có tiền, nhưng quy tắc là quy tắc, nhất là cái tính ngông cuồng này của cô, muốn vào nhà họ Trình chúng tôi, phải tiết chế bớt lại! Mọi chuyện phải lấy người đàn ông làm chủ, chuyện đàn ông xuống bếp giống như hôm nay không cho phép xảy ra lần nữa! Tất cả chuyện quét dọn bếp núc trong nhà đều là việc phụ nữ phải làm!”“Mẹ!” Trình Chu Vũ không nhịn được nữa, “Công việc của Viên Viên vất vả như vậy, đâu có thời gian làm việc nhà?”“Không có thời gian? Vậy đừng làm vợ người khác!” Chu Nhược Vân đập bàn một cái, “Lấy vợ về làm gì? Chính là để hầu hạ chồng! Không phải lấy Bồ Tát về để thờ!”Trình Chu Vũ còn muốn nói tiếp gì đó, lại bị một ánh mắt của Đinh Ý Viên ngăn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240313/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.