Bành Mạn bị Chu Nhược Vân nói đến nỗi xấu hổ vô cùng, với lại dù sao cô ta cũng không làm được chuyện quyến rũ Trình Chu vũ, đỏ bừng mặt, sau một hồi bẽn lẽn mới lầm bẩm, “Vậy…không phải con…giống cô gái kia….
”“Cũng đúng!” Chu Nhược Vân phiền loạn, tự cảm thấy lời nói của mình lúc phiền muộn cũng rất hoang đường, “Loại con gái đó, mẹ cũng không ưa được!”Gương mặt Bành Mạn luôn đau khổ, lúc này mới tủi thân hỏi, “Vậy mẹ, vừa nãy còn nói chỉ cần cô ấy làm được bốn điều sẽ cho cô ấy vào nhà?”Chu Nhược Vân xua xua tay, “Mẹ làm thế là làm khó cô ta đó! Nó có thể làm được sao? Trừ khi mặt trời mọc đằng tây! Yên tâm đi! Trước đây mẹ bảo A Vũ thường xuyên đưa nó về cũng là để có cơ hội làm khó nó! Bây giờ A Vũ đang bị con hồ ly tinh đó làm mờ mắt, mẹ mà phản đối hai đứa nó đến với nhau, thì chỉ khiến A Vũ chán, ngay cả nhà cũng không muốn về! Đảm bảo hôm nào cũng nói trực đêm, như thế không phải càng đẩy thằng bé ra xa sao? Mẹ giả vờ đồng ý với A Vũ, sau đó tìm cơ hội làm khó hồ ly tinh, khiến cô ta thấy khó mà lui, chủ động rời xa A Vũ!”Bành Mạn nghe xong, trầm mặc không nói.
Chu Nhược Vân đẩy đẩy cô ta, “Con đó, cũng đừng suốt ngày đơ đơ nữa, biểu hiện trước mặt A Vũ một chút! Học chút đi!”Đang nói, cửa nhà đẩy ra, Trình Chu Vũ đã quay lại.
“Mẹ.
” Anh đi đến trước mặt bà ta, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-em-thich-toi/2240314/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.