Giảm tốc độ xe xuống, Phương Việt còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Bạch Phong dừng xe xoay người, kéo chiếc mũ bảo hiểm của cậu bé ném lên mặt đất.
Trong mũ bảo hiểm văng ra một đống nôn, bốc lên một mùi tanh tưởi. Phương Việt tự nhìn tay, giữa các khe hở ngón tay dính chất lỏng sền sệt không rõ, trắng trắng đen đen vô cùng ghê tởm.
Cậu bé bị say xe.
“Mi phun lên trên người ta rồi.” Bạch Phong nắm lấy cổ áo cậu bé, chán ghét nói.
Cậu bé há miệng thở dốc, tựa hồ có gì muốn nói. Nhưng thay cho lời nói thì càng nhiều đợt ói, mắt thấy đã sắp phun lên ngực người đối diện, Bạch Phong đột nhiên biến mất, để lại đống hỗn độn trên xe.
Bạch Phong giây tiếp theo hiện thân bên cạnh xe, thấy cái ‘toạ kị’ mà mình âu yếm bị làm dơ, giận đến mức phát cười, sau đó giơ súng ra đặt vào ót của cậu bé.
“Muốn chết sao.”
Cậu bé bị giật thót, vô cùng sửng sốt, tựa hồ cũng không biết cái thứ đen bóng kia là cái gì.
“Này!” Phương Việt đem kéo cậu bé ra phía sau, che ở phía trước, “Cậu đừng xúc động, rửa sạch là được chứ gì!”
Bạch Phong nghiêng đầu nhìn anh, còn chưa mở miệng, lại nghe “Ô oa” một tiếng, Phương Việt đột nhiên cảm thấy phần lưng ẩm ướt. Quay đầu nhìn lại, cậu bé đang che miệng, tròn xoe đôi mắt không biết làm sao.
Phương Việt không khỏi lạnh mặt.
Thằng nhóc đến tột cùng ăn cái gì mà phun nhiều như vậy! Người bị nó phun lên trên người là anh đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178160/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.