Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông thân hình cao lớn chạy ra, còn thỉnh thoảng quay ra đằng sau nổ súng. Theo sát sau đó chính là một người đàn ông khac có dáng người nhỏ gầy, thân hình hắn ta không vưng, chạy mà thân thể luôn lung lay, trúng mấy phát đạn cũng không đau không ngứa, lông tóc không tổn hao gì.
“Rắc ——”
Đạn dùng hết, người đàn ông nhíu mày ném súng lục, rút một con dao nhỏ từ bên hông, nhưng ngẫm lại tựa hồ cảm thấy khó có phần thắng, lui xuống mấy bước đến gần cửa lớn, tính chạy trốn.
“Anh cảm thấy mình có thể chạy trốn sao?”
Người đàn ông bỗng nghe thấy lời này, lập tức nhìn xung quanh khắp nơi, lại không thấy ai tới: “Là ai?”
Giây tiếp theo, y liền thấy từ một chỗ tối tăm có một thanh niên đi ra, nhìn mới thấy đó là người quen.
“Ồ, vị cảnh quan này.” Phương Việt nhìn y chào hỏi, châm chọc nói, “Một mình trốn ở đây sao.”
“Phương Việt?” Lộ Tiếu kinh ngạc nhướng mày, “Cậu có ý gì.”
“Chính là……”
Lời còn chưa dứt, gac đàn ông có vóc dáng nhỏ đột nhiên phát động công kích, đánh tới Lộ Tiếu. Lộ Tiếu nghiêng người, tay vừa nhấc dao lên muốn đánh, lại bị Phương Việt lớn tiếng ngăn cản: “Đừng chạm vào nó!”
Ngay sau đó, thanh niên xách ghế xông tới, hung hăng nện lên người có vóc dáng nhỏ. Thân thể người noi nháy mắt ngừng động đậy, như một chất lỏng kì lạ bắt đầu biến thành hình dạng kì lạ.
Phương Việt ngay sau đó túm chặt Lộ Tiếu lui ra phía sau vài bước, bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178161/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.