“Không phải anh rất hận tôi ư, vì sao lại làm ra chuyện dối trá này!” Là muốn hắn thiếu nợ ân tình, hu là muốn triệt tiêu ân oán của hai người? Anh ta thiếu nợ mình, cả đời cũng trả không hết.
“……” Phương Việt sáng suốt mà làm lơ Trần Cảnh Tông, ngược lại nói, “Các người cẩn thận, đường đi có nhiều ngôi nhà bị đổ, tốt nhất đi tìm một chiếc xe.”
Lộ Tiếu thận trọng gật đầu: “Đã biết, cậu cũng thé.”
Tình hình ở trong doanh trại thật sự còn nghiêm trọng hơn. Nhiều nơi bị đốt cháy rụi, hóa thành một đống than đen đổ xuống ngăn trở đường đi, ngay cả xe máy cũng khó đi. Hai bười Phương Việt không thể không bỏ phương tiện giao thông, vượt qua chướng ngại vật bằng cách đi bộ.
Khác với Lộ Tiếu —— Trần Cảnh Tông tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng nhìn Lộ Tiêud phải đi, do dự một phen nhưng vẫn là hậm hực đi theo phía sau. Lúc sau hai người tới phòng cho thuê. Bạch Phong không theo sau, canh giữ ở cửa ngăn trở dị hình, Phương Việt đi ba bước cũng đi hai bước bò lên trên thang lầu.
Bởi vì ở chỗ hẻo lánh, phòng cho thuê chi bị lửa bén đến. Lúc này hành lang im lặng, không có một bóng người, chỉ thấy rêu xanh ẩm ướt dính đầy vách tường, dưới chân là sàn xi măng lạnh, tiếng bước chân dồn dập vang cả hành lang.
Phương Việt tìm được nhà cha mẹ Ngô Giang, gõ cửa: “Cháu là Phương Việt, hai người ở đó không!”
“Cốc cốc!”
Nhưng mà, gõ một lúc cũng không có người đáp lại. Phương Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178184/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.