Hai người chạy xe tới thành phố H. Xe máy vứt xe vì nó không còn đi được nữa. Không có phương tiện giao thông, mới đầu mấy ngày đều là đi bộ. Năng lực của Bạch Phong vẫn chưa khôi phục, lại không giống như trước, đên nửa lại bién mất.
Nhưng mà, chỉ dựa vào hai cái đùi mà có thể đi được ngàn km thì đúng là không có khả năng. Bọn họ dọc theo đường đi không tìm được phương tiện giao thông có thể dùng, chậm trễ không ít thời gian. Tuy rằng trên đường thấy phải không ít ô tô, nhưng không có chìa khóa xe, lại không có xăng, căn bản không thể sử dụng, càng không gặp được một người sống sót.
Tình hình càng thêm căng thẳng, nhớ lúc ấy tới thành phố A trên đường còn gặp không ít người sống, nhưng hiện tại ở đây lại cô tịch tiêu điều, không thấy người đâu. Mà liền ngay lúc Phương Việt hoài nghi có phải người đều chết sạch rồi hay không, lại phát hiện cách đó không xa có một mảnh rừng cây nhỏ nổi lên khói bếp.
Có người đang nhóm lửa?
Hai người liếc nhau, tiếp theo ăn ý mà đồng loạt đến bên kia. Khoảng cách kéo gần, có thể nghe thấy trong không khí tràn ngập một mùi protein. Phương Việt mơ hồ cảm thấy không ổn, không khỏi thả chậm tốc độ, giấu mình ở cạnh cành cây, thật cẩn thận nhìn trộm.
Chỉ thấy ngọn lửa cao nửa thước nghi ngút, quanh ngọn lửa là mấy cái bóng đen bị chiếu lên đến biến dạng. Hai người đàn ông một trái một phải vây quanh ở bên cạnh, đưa lưng về phía bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178190/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.