Phương Việt sau một lúc lâu không lên tiếng, Trần Cảnh Tông nóng nảy: “Anh không tin tôi? Tôi nói thật!”
Phương Việt dài thở dài một hơi, cỗ vỗ ót: “Ừ, tôi đã biết.”
“Vậy ý anh là……”
“Chuyện tới hiện giờ, lại phiền phức, những cái đó cũng không có ý nghĩa.”
Rối rắm? Trần Cảnh Tông sửng sốt, cảm thấy lời nói ấy là nói cho mình nghe. Không rối rắm, đúng…… Đó là bởi vì Phương Việt không chịu thương tổn gì, mới dám nói như thế. Nếu anh ta giống hắn, chịu đủ thống khổ mà chết, còn đối xử thoải mái với kẻ thù như thế không?
Tóm lại, nếu Trần Cảnh Tông thẳng thắn xin lỗi, quan hệ hai người quả không hề xấu hổ giống như trước nữa. Phải nói thái độ Phương Việt vẫn chưa biến, chỉ cần Trần Cảnh Tông không âm dương quái khí đi tìm phá, không khí sẽ hài hòa rất nhiều.
“Không có nước.” Phương Việt đóng thùng xe. Cứ việc lần nữa tiết kiệm, nhưng cho đến khi tới thành phố H, cũng sẽ dùng hết một bình nước. Hiện tại bên trong chỉ còn một bình plastic trống rỗng.
Giờ các cửa hàng quanh đây đã bị lấy hết, đừng nói là nươc sạch, ngay cả bình đồ uống cũng không có. Mà trung tâm thành phố – nơi mà người sống sót không muốn vào nhất, họ chỉ có thể lấy ở xung quanh ngoại thành chứ không dám vào.
“Hết cách, chỉ có thể vào thành.” Phương Việt thăm dò ghế điều khiển, “Xăng đâu.”
Lộ Tiếu nhíu mày: “Sắp thấy đáy.”
“Chậc.” Thật là họa vô đơn chí.
Bọn họ từ phụ cận tìm được một tấm bản đồ thành thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-kiep-truoc-toi-la-tra-cong/2178191/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.