( 2)
Cuộc tình yêu thầm còn chưa bắt đầu đã biết kết thúc, nói xem thảm hay không thảm?
"Bác tử, nhìn kìa có người động thủ!"
Triệu Lỗi nói đến là người bị ghét nhất trong ban, hắn lúc cao trung nhân duyên không tốt, bạn học cũng không phải cố ý cô lập hắn mà thật sự là người này quá chán ghét. Bản thân không có bản lĩnh còn xem thường người khác cả ngày nhục mạ sau lưng người khác.
Tục xưng: Thằng hèn!
Bất quá hiện tại hắn trở thành phế phú nhị đại cho nên mắt chó càng hạ thấp người khác.
Cho nên lần này vừa nghe tin tức Bạch vi sẽ đến, hắn liền tham gia lần tụ hội này. Vốn dĩ ai cũng không mời hắn nhưng tới cũng tới rồi, không thể đuổi người.
"Bạch Vi, cậu còn nhớ tôi không!" Trương Hâm nghị cố làm ra vẻ thâm trầm.
Bạch Vi khách sáo gật đầu, chần chờ nói: "Nhớ, cậu là Trương Hâm... Trương hâm nghị?"
Thời điểm Bạch Vi nói ra tên mình, Trương Hâm Nghị càng đắc ý, "Đúng đúng đúng, là tôi."
"Ừm? Cậu có việc gì sao?" Bạch Vi cảm giác trong ánh mắt hắn không có ý tốt, cho nên tỏ thái độ xa cách.
Trương Hâm Nghị lớn lên mỏ chuột tai khỉ, tuy rằng ăn mặc một bộ tây trang nhưng cho người ta một loại cảm giác đáng khinh, hắn tự nhận là cười tà mị giống như là cái giơ tay sẽ tỏa ra khi chất tổng tài, thật ra là lộ cái sói đuôi to.
"Bạch Vi, cậu lần này về nước vì tôi sao?"
"????"
Mọi người đều ngây ra đầu toàn chấm hỏi, này nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nguoi-muon-cuoi-ta/244072/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.