( 3)
Bạch Vi nghe vậy trong ánh mắt nhu hòa tình ý, gian phòng yên tĩnh chóp mũi còn vương hương vị của Dương Đồng thiếu chút nữa làm Bạch Vi say đến không rõ.
Chậm rãi thở dài, Bạch Vi vuốt ve cằm nàng nỉ non: "Cậu nói những lời này thiếu chút nữa làm cho tớ nghĩ rằng...."
Nghĩ rằng trong lòng cậu có tớ.
Dương Đồng nghiên nghiên đầu, "Hửm?"
Bạch Vi bật cười: "Ôi xem ra tớ cũng ngốc mất rồi mới cùng một người say rượu phân cao thấp."
"Tớ không có say!" Dương Đồng cường điệu.
Bạch Vi qua loa: "Rồi rồi cậu không có say." Hầu như ai uống say đều sẽ nói như vậy.
Dương Đồng vừa lòng hừ một tiếng, sau đó vỗ vỗ đùi mình: "Cậu ngồi lên đùi tớ đi, ngửa đầu nhìn cậu làm tớ mỏi cổ."
"......" Phải bình tĩnh!
Bạch Vi cự tuyệt ý tưởng kia ngồi trên tay vịn, đôi mắt đảo đảo linh quang chợt lóe, nàng hỏi: "Dương Đồng, trước kia cậu đã gửi một bức thư cho tớ đúng chứ?"
Dương Đồng chần chờ một hồi gật đầu: "Ừm.. Hình như đúng là vậy."
"Vậy.. trong thư viết gì cho tớ thế?" Bạch Vi nhịn xuống kích động, hỏi thật cẩn thận.
Dương Đồng lần này thái độ kiên quyết, lắc đầu nói: "Điền Điềm nói tớ không được nói cho người khác, nói ra sẽ không còn linh nghiệm!"
Bạch Vi vẻ mặt hắc tuyến, không linh nghiệm?! Chẳng lẽ kia mấy con số Ả Rập kia là thần chú gì hả???
"Tại sao không linh nghiệm vậy?"
"Không thể nói đâu."
Bạch Vi mí mắt nhảy nhảy, lựa chọn dùng một phương thức khác hỏi lại một lần: "Vậy...cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nguoi-muon-cuoi-ta/244076/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.