Đáng lẽ người mà Tần Uẩn phải lấy là Trương Phác Ngôn.
Lúc đó ông mới du học ở Mỹ về, Tần Thị trong tay một văn sĩ làm kinh doanh như bố ông chỉ còn là cái bình rỗng. Từ bên ngoài nhìn vào, gia tộc Tần Thị bề thế vẫn hùng mạnh như trước, nhưng thực chất ở bên trong lại đang chết dần chết mòn, vì vậy, dù cho Tần Uẩn là thiếu niên anh hùng đến mức nào thì cũng vẫn phải chật vật gánh vác. Không lâu sau khi ông tiếp quản Tần Thị, các bậc trưởng lão trong gia tộc đã thống nhất đưa ra quan điểm: Liên hôn.
Nhà họ Trương ở thành phố C xét về mặt quân sự hay chính trị đều thuộc dạng có thế lực, con gái nhà họ – Trương Phác Ngôn lại rất xinh đẹp, tinh thông cầm – kỳ – thi – họa, tình tình dịu dàng nhưng rất có chính kiến. Dịp kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, giữa một đám sư muội đang chen chúc vây quanh Tần Uẩn, bà lại bình thản điềm đạm như đóa hoa kiêu kỳ, bộc lộ khí chất hơn người.
Đi lại với nhau được chừng hai tháng, cả hai người vẫn lạnh lùng thản nhiên như không. Tình cảm của họ nhạt nhòa như khói mây, không ai chịu xé bỏ màn sương mỏng ngăn cách giữa hai người, nhưng họ vẫn ngầm giao ước về chuyện ra mắt bố mẹ hai bên.
Tần Uẩn đến Trương gia trước. Vợ chồng Trương tư lệnh rất hài lòng, ăn trưa xong còn ân cần giữ ông lại dùng thêm bữa tối.
Chiều đến, Trương Phác Ngôn vẫn đang say sưa ngủ trưa chẳng biết trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nhan-duyen-do-troi-dinh/1960924/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.