Sau này…
Ba năm sau, cuối mùa hạ.
Cuộc họp ban chiều của Tần Tống diễn ra rất thuận lợi, lúc rời khỏi công ty vẫn còn khá sớm, tâm trạng đang cực kỳ tốt nên anh quyết định đi đường vòng đến đón bà xã đại nhân, hai vợ chồng cùng đến nhà bố mẹ vợ ăn cơm tối rồi đón con trai về.
Hai năm nay bố Đình thăng chức rất nhanh, công việc ngày càng bận rộn. Bố mẹ Đình cũng đã chuyển nhà, vẫn ở nhà chung cư, một căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, tuy không lớn lắm nhưng sạch sẽ thoáng đãng. Dưới gốc cây đại thụ trong sân chung của khu nhà có mấy bà lão gương mặt hiền lành phúc hậu đang ngồi quây tròn trên ghế đá hóng mát, Tiểu Ngoan Ngoan nhà họ Tần lúc này là tâm điểm của mọi người, cu cậu đang chổng hết cả mông lên, hăng say biểu diễn điệu múa dân gian Trung Quốc, còn các bà ngồi xung quanh thì ra sức dùng quạt gom góp những ngọn gió đầy yêu thương cho cậu nhóc.
Tần Tống bước đến bế cậu con trai yêu quý, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt thằng bé, sau đó nhấc bổng nó lên cao khiến cu cậu khoái chí cười “Ha ha”. Hàn Đình Đình vươn tay đón lấy cậu con ham chơi của mình: “Ngoan Ngoan, bà nội và bà ngoại đi đâu cả rồi?”
“Đang mở lớp “huấn luyện đặc biệt” ở trong phòng ấy!” Bà lão họ Hoắc đã mất hai chiếc răng cửa ngồi gần đó cười tít mắt: “Mẹ A Tống hôm nay lại thua nữa rồi!”
Quả nhiên, còn chưa đi đến cửa đã thấy từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nhan-duyen-do-troi-dinh/1960925/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.