“Hàn Đình Đình, tôi…” Tần Tống hít vào một hơi, lấy hết dũng khí nói: “Tối hôm đó đã hôn em.”
***
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, nụ hôn đó không được nhắc đến thêm lần nào nữa.
Đêm hôm đó Tần Tống trằn trọc thao thức, gần như là thức trắng, khó khăn lắm mới gắng gượng được đến lúc trời hửng sáng, anh tung tăng đi xuống nhà, quả nhiên là “bánh bao nhỏ quê mùa” đã dậy trước rồi.
Tần Tống lượn tới lượn lui trong phòng khách. Đến khi bữa sáng được bày lên bàn ăn, Đình Đình vừa sắp đặt bát đũa vừa nhìn Tần Tống bằng ánh mắt kỳ quái: “Tần Tống, anh làm sao thế?”
Rất khó nhận ra mặt Tần Tống đã đỏ cả lên: “Sao là sao?” Anh cố kìm nén nhịp tim đang nhảy nhót khác thường, lập tức hỏi lại.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
“Sao anh không mang dép?” Hàn Đình Đình nghi hoặc hỏi: “Không lạnh sao?”
Tần Tống cúi đầu nhìn, đờ người ra. Anh tung tẩy cả buổi sáng, chỉ bằng đôi chân trần…
“Tôi không thấy lạnh chút nào hết!” Anh trưng ra bộ mặt tỉnh bơ.
Hàn Đình Đình vừa xoay người, đầu các ngón chân của anh tức thì co quắp lại, sàn nhà trời mùa thu lạnh thật đấy. Nhưng không lạnh bằng tim anh được… Tần Tống âm thầm nằm xuống ghế sô-pha, một tay vắt ngang trán, cảm thấy rã rời và có phần uất ức…
Bị hôn rồi mà vẫn không chịu thừa nhận cái gì hết, đáng ghét!
***
Hàn Đình Đình nhảy chân sáo vào phòng rồi lại trở ra, Tần Tống vẫn nằm im, đợi cô gọi dậy ăn cơm.
“Tần Tống!” Giọng Đình Đình nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nhan-duyen-do-troi-dinh/1960941/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.