Thì ra cô cũng được người khác chăm lo chu đáo, che chở cho đến lúc trưởng thành, cũng là viên bảo ngọc trân quý được người ta nâng niu, thế mà anh lại luôn kiếm cớ giày vò cô, thật không phải chút nào!
***
Hàn Đình Đình không ngờ được rằng người độc đoán hống hách, không sợ trời cũng chẳng sợ đất như Tần Tống mà lại sợ cua.
Lúc chọn cua sống trong siêu thị, trong khi cô bắt một con lên xem béo hay gầy, thì Tần Tống lại né người lùi ra xa.
Về đến nhà, Hàn Đình Đình tìm bàn chải để chà rửa cua, cô gọi Tần Tống đến đứng một bên giúp đưa từng con cho cô, nhưng Tần Tống sống chết cũng không chịu.
Hàn Đình Đình từ bé đã luôn là một đứa trẻ thật thà tột đỉnh, trước giờ đối với bạn bè luôn đoàn kết thân ái, trêu chọc người khác như thế này là lần đầu tiên, vẻ cuống quýt lúng túng trên mặt Tần Tống khiến cô có cảm giác vui vẻ, mới mẻ lạ thường.
Tần Tống thấy “bánh bao nhỏ quê mùa” cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng, máu nóng nổi lên, khí phách nam nhi bừng bừng trỗi dậy, sải bước dài đi tới trước mở túi ra, nhắm mắt xách một con cua lên, nhe nanh múa vuốt đưa cho cô.
Hàn Đình Đình nhẹ nhàng nhận lấy, xối nước, chà con cua một lượt không sót một góc nào rất lành nghề, trong khi Tần Tống thu tay về một hồi lâu rồi mà tay chân vẫn còn run rẩy…
“Ô!” Tần Tống vừa nói chuyện vừa chà tay lên áo Hàn Đình Đình: “Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nhan-duyen-do-troi-dinh/1960940/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.