Những nghi ngờ nhiều năm nay của Lục Vân Đàn cuối cùng đã có đáp án từ trong đoạn thổ lộ trong nhật ký này. Ví dụ như vì sao lúc đó anh lại keo kiệt không quay lại nhìn cô một lần cuối cùng? Vì sao sau khi lên máy bay thì anh lập tức mất liên lạc? Vì sao trong quá trình điều trị anh lại không liên hệ với cô, không phải lúc đó anh vẫn chưa mất trí nhớ sao?
Hóa ra tất cả đều là vì anh quá thích cô, thích đến mức tự ti vì bệnh tình của mình, thích đến mức anh chịu đựng nỗi đau, thích đến mức anh không cách nào nói ra miệng.
May là bệnh tình của anh đã được chữa khỏi; May là anh đã khôi phục ký ức; May là bọn họ không bỏ lỡ nhau, không thì sẽ thật sự nuối tiếc suốt đời.
Cô rưng rưng nước mắt khép lại quyển sổ, Lục Vân Đàn rút khăn giấy lau nước mắt, đồng thời âm thầm thề, sau này cô nhất định sẽ đối xử với thư sinh của mình tốt một chút!
Làm việc đến 5 giờ chiều, cô thu dọn tài liệu rồi tắt máy tính, dọn dẹp đơn giản và cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Ở lối vào của Viện Nghiên Cứu Vật Lý, cô đỗ xe bên đường, mở cửa bước xuống rồi đứng trước cổng vào đợi người.
Hôm nay Lương Vân Tiên không cần tăng ca, mới qua 6 giờ một chút anh đã đi ra khỏi cổng lớn đơn vị. Lục Vân Đàn chạy chậm tới trước mặt anh, hai tay chống nạnh, hung hăng nói: "Đứng lại, cướp đây!"
Lương Vân Tiên vẫn rất phối hợp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134184/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.