Sáng thứ Sáu, Lương Vân Tiên xin nghỉ nửa ngày để đưa Lục Vân Đàn đến bệnh viện khám thai.
Không biết là do lần đầu kiểm tra nên chưa có nhiều hạng mục hay là do tâm lý cô quá vững vàng, Lục Vân Đàn không thấy lo lắng chút nào. Lúc đang ngồi chờ đợi trên ghế nhựa màu xanh trước cửa phòng siêu âm của khoa sản, cô tò mò quan sát xung quanh. Lúc thì cảm thán bụng bầu của bà mẹ kia thật lớn, nặng nề khiến dáng vẻ khá vất vả, sau đó thầm nghĩ: Về sau cô cũng sẽ trở nên như vậy sao? Lúc sau lại cảm thán bụng bầu của bà mẹ khác thật tròn, giống như mặt trăng tròn vành vạnh.
Bạn nhỏ hiếu kỳ sau khi ngắm nghía một vòng thì cuối cùng mới nhớ ra mình còn có chồng, cô vội vàng liếc mắt, lo rằng anh đã bị mình ném đi mất. Sau đó cô mới nhận ra chồng mình hình như rất bồn chồn, toàn thân anh căng cứng, môi mím chặt, hồi hộp như người đang mang thai là anh vậy……
Nhưng thời gian gần đây, hình như anh luôn ở trong trạng thái như vậy, thần kinh căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì. Anh còn ngang ngược không nói đạo lý mà đặt cho cô một số quy định, quá đáng nhất trong số đó là không cho cô ăn đồ ăn vặt và nước ngọt, niềm vui thú trong cuộc sống lập tức giảm hơn một nửa.
Chỉ có thể nói là Thư sinh, anh thật sự không giữ được bình tĩnh, vẫn nên học hỏi sự bình tĩnh của bổn nữ hiệp đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134185/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.